Lâu đài gần nước sớm thấy ngày mai – Chương 2

Chương 2: Bỏ thuốc

Ba tháng trước, anh đến quán bar Toxic, giống thường ngày đang săn tìm người đẹp.

Toxic là quán bar cao cấp nhất ở thủ đô, không chỉ có quy mô lớn, mà vấn đề an ninh cũng phục vụ rất thỏa đáng.

Nếu có Alpha cưỡng ép Omega, thì sẽ dùng cách thức cực đoan nhất mà tiễn vong, và cũng không cho phép kẻ đó bén mảng đến đây lần nào nữa. Chuyện tình thú ở đây cũng được phục vụ đâu vào đấy, từ đủ loại đạo cụ cho đến biện pháp tránh thai, phải gọi là không thiếu gì cả, thậm chí vòng cổ dành cho Omega để phòng ngừa bị đánh dấu bất ngờ cũng có.

Chỉ cần có tiền, là được hưởng thụ dịch vụ tốt nhất ở đây.

Tần Úc đeo mặt nạ lên vũ đài nhảy một màn, sau khi xuống sân khấu, không ít Alpha lại gần chỗ anh, nhưng anh không phản ứng lại với ai hết.

Bởi vì anh đã tia được một người đàn ông mặc áo sơ mi đen ngồi trong góc.

Người đàn ông kia không những có vóc dáng cao lớn rắn rỏi, mà ngoại hình cũng cực kỳ đẹp trai, đường cong của hắn vô cùng cường tráng, lông mày rậm đầy vẻ nam tính, chiếc mũi cao thẳng hệt như được điêu khắc mà nên.

Biểu cảm trên gương mặt hắn không giống như đến quán bar để mua vui, mà cứ như đi trả thù, chẳng có nét cười nào.

Nhưng hắn dáng ngồi của hắn thẳng tắp, không hề phù hợp với không khí xung quanh, một chén rượu uống mãi không hết. Ánh mắt cũng không nhìn ngang liếc dọc, như thể mọi người ở đây chẳng liên quan gì tới hắn, hắn chỉ đơn giản là đến uống rượu mà thôi.

Mà người để mắt đến hắn không chỉ có Tần Úc, rất nhiều Omega lại gần đều bị từ chối, điều này lại càng khiến Tần Úc cảm thấy hứng thú.

Chưa từng có Alpha nào anh không chinh phục được cả.

Tần Úc ngồi bên quầy bar, gọi một ly Whiskey từ cậu bartender quen thuộc, anh lắc lắc viên đá trong ly, liếc nhìn sang bên kia một chút, “Vị kia đến được bao lâu rồi?”

Bartender là người quen của anh, vừa lau cốc vừa trả lời: “Đã hơn hai tiếng rồi, không làm gì cả, chỉ uống rượu thôi. Thấy mấy người quanh đây ai cũng mặt ủ mày chau không, chưa ai “tóm” được cậu ta hết, giờ đến lượt cậu xem thế nào.”

Tần Úc cười cười, cầm ly rượu lơ đãng mà lắc lư: “Mấy người đó mà sánh được với tôi à?”

Nói xong, anh bước xuống khỏi chiếc ghế chân dài, cầm chén rượu đi về phía người kia.

Nhưng điều khiến cho anh bất ngờ, đó là anh vừa ngồi xuống cái ghế đối diện hắn, người kia đã mở miệng nói: “Cút ngay…”

Gì thì gì Tần Úc cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải nhận thái độ như vậy, nghẹn một cục tức trong ngực, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, ngược lại người ngồi đối diện đã nói xin lỗi trước.

“Xin lỗi, tôi tưởng lại là cái người lúc nãy, không có ý xúc phạm anh.”

Tần Úc nhanh trí bất ngờ, anh giả bộ khó chịu mà nói: “Vậy là, chỉ một câu xin lỗi là được hả?”

Người kia nhíu mày, rõ ràng là không muốn lằng nhằng với Tần Úc, “Vậy anh muốn thế nào?”

Tần Úc nhẹ nhàng cụng ly với hắn, nói với vẻ cực kỳ tự nhiên: “Mời tôi uống rượu đi? Xin tự giới thiệu một chút, tôi là Tần Tục.”

Tần Tục là em gái ruột của anh, nếu để con bé biết anh cầm tên của mình đi rải tình khắp nơi, chắc anh bị đánh gãy chân mất.

Người kia nghe thấy tên của anh, cũng chỉ nói câu hân hạnh được gặp mặt, ngay cả cái tên giả cũng khinh bỉ không thèm nói cho anh.

Lúc này hai người chẳng khác nào kỳ phùng địch thủ, cả hai đều biết người kia đang có toan tính gì trong lòng, chỉ chờ xem đối phương có tiếp chiêu hay không thôi.

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, tên đàn ông lạnh nhạt mà từ chối lời mời của Tần Úc, chỉ nói lát nữa sẽ thanh toán hóa đơn cho anh.

Tần Úc cũng không muốn tiếp tục níu kéo, anh không làm được cái chuyện hạ giá bản thân như vậy, nhưng việc này thực sự làm hỏng mất tâm trạng vui vẻ của anh.

Ở đây, chưa từng có người đàn ông thoát khỏi tay anh, không kể tới Alpha vì thiên tính mà bị hấp dẫn, ngay cả Beta và Omega anh cũng đều giải quyết được.

Vậy mà hôm nay lại bị người này vô cớ mắng một câu, thậm chí lần đầu tiên trong đời anh chủ động mời người khác cũng bị thất bại. Mà những người xung quanh ngồi xem đều thấy cảnh Tần Úc bị cự tuyệt, điều này cũng ít nhiều làm anh mất hết cả mặt.

Tần Úc quay lại ngồi trước quầy bar, căm hận mà cắn cắn viên đá trong ly rượu.

Anh chàng bartender thấy anh đang bực bội thì lén lút đưa cho anh một lọ thuốc nhỏ: “Anh, hay là dùng cái này đi?”

Tần Úc làm sao mà chấp nhận cái thủ đoạn bỉ ổi thế này, nhưng anh không muốn làm mất lòng bạn, nên vẫn nhận lấy bình thuốc bỏ vào túi, giơ giơ tay tỏ vẻ cảm ơn.

Sau đó anh ngồi trong một góc uống rượu, vừa uống vừa nghĩ xem còn có cách nào để gạt được người kia lên giường với mình hay không.

Biện pháp thì nghĩ mãi không ra, ngược lại rượu uống càng lúc càng nhiều.

Dưới sự kích thích của men rượu, đầu óc anh không được tỉnh táo cho lắm, càng nghĩ càng tức cái mình.

Tần Úc vọt tới trước mặt người kia, nhìn hắn với ánh mắt của một con ma men, liếc từ trên xuống dưới: “Rốt cuộc phải làm sao cậu mới chịu lên giường với tôi hả? Báo cái giá xem nào?”

Không ngờ, người kia không thèm nể nang gì hết, cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy. Lúc ngồi thì còn yên lành, hắn vừa đứng lên một cái, Tần Úc lại bắt đầu chột dạ, chiều cao của anh chỉ tới ngực người này mà thôi.

Lúc hắn đứng lên thì thực sự có thể ôm trọn Tần Úc trong ngực mình.

Nhưng anh bị cồn chi phối, nào còn biết sợ là gì, cứ kéo tay người ta không chịu để người ta rời đi.

Đương lúc anh lằng nhằng với người đàn ông này, không ngờ thú bảo vệ của anh lại lén lút hiện hình.

Một bé thỏ màu trắng, chẳng ai nghĩ nó sẽ mang lại nguy hiểm gì, cứ mặc kệ nó nằm úp sấp trên bàn.

Tần Úc bực mình không xong mà kéo người ta cũng không kéo được, chỉ có thể chơi xấu, cầm chén rượu kêu lên với hắn: “Vậy chén rượu anh mời tôi vẫn phải có chứ hả?”

Người kia lười dây dưa với một con ma men, tuy rằng bình thường rất có thể hắn đã động tay động chân rồi đấy, nhưng mùi hương của Omega này quá dễ ngửi, hắn không nỡ ra tay.

Vì muốn mau chóng thoát đi, hắn chỉ có thể cầm lấy chén rượu trên bàn, cụng ly với Tần Úc một cái, sau đó uống cạn một hơi.

“Được chưa?”

Tần Úc cũng uống ly rượu cuối cùng, “Được rồi.”

Tên đàn ông uống rượu xong thì lập tức xoay người rời khỏi chỗ ngồi, Tần Úc cũng dứt khoát mà đứng dậy, trở về chỗ cũ của mình.

Nhưng người kia vừa mới ra tới cửa, đã thấy thân mình lắc lư không đứng vững, hắn nắm lấy tay nắm cửa, lắc lắc đầu cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

Mà chỉ trong chớp mắt, cả tầng một của quán bar đều ngập tràn mùi rượu gin đậm đặc. Rất nhiều Omega và Beta đều không chịu nổi mà gục xuống bàn, thậm chí những Alpha có huyết thống không tinh khiết cũng cảm thấy choáng váng.

Trong số những người ở đây, Tần Úc là người chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, anh thậm chí còn không rõ đó là chất rượu hay là khí thế của Alpha kia, dù sao bản thân anh lúc này cũng không tỉnh táo cho lắm.

Nãy giờ anh vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng người kia, cho nên khi thấy trạng thái người kia có gì đó không ổn lắm, bèn lại gần vỗ vỗ vai hắn: “Này, cậu sao chứ?”

Người đàn ông kia nắm lấy vai anh, khóe mắt đã hồng lên, hơi thở gấp gáp: “Anh bỏ gì vào trong rượu?”

Tần Úc đến là vô tội, cái đau trên vai làm anh tỉnh táo lại một chút, anh giải thích: “Tôi không hề…”

Lúc này, Tần Úc dường như nhớ ra điều gì đó, đưa mắt nhìn về bé thỏ trắng trên quầy bar.

Thỏ trắng nhỏ đang kiêu ngạo mà vẫy vẫy hai tai với anh, còn nháy mắt với anh một cái nữa chứ.

Vậy là Tần Úc tự động sờ sờ bình thuốc lúc nãy trong túi, lại phát hiện ra nó đã biến mất từ bao giờ.

Tần Úc nuốt nước miếng, anh còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị người đàn ông trước mắt thô bạo lôi đi.

Hết chương 2.

4 thoughts on “Lâu đài gần nước sớm thấy ngày mai – Chương 2

Leave a comment